Chau Linh - Admin Admin
Posts : 176 Points : 330 Thanked : 9 Join date : 09/05/2011 Age : 26 Đến từ : Thanh Hóa
| Tiêu đề: Bài PV-Nguyễn Văn Hùng trên HimMag Tue May 10, 2011 9:35 pm | |
| Mọi người ơi, ai đã nghe tôi kể chuyện bọn tôi đi chơi br trên sân LS thì chắc đã nghe danh ông Hùng qua tôi hoặc H.Tú. Vừa rồi tôi vừa mới tìm dc một bài báo về ổng, cũng nổi tiếng gớm, Chắc ít ai biết ngoài việc chơi bóng rổ giỏi, ông Hùng còn là một VĐV Taekwondo siêu hạng. VĐV Nguyễn Văn Hùng “Đánh đổi cho thể thao là vô giá, đừng toan tính!”
Nếu nói đến thành tích của vận động viên (VĐV) Taekwondo Nguyễn Văn Hùng thì bạn không còn xa lạ. Nhưng để đạt được cái đỉnh vinh quang ấy là cả một cái giá rất đắt mà không ai thấy được. Người ta chỉ thấy anh cười vinh quang với những tấm huy chương nhưng nước mắt và mồ hôi rơi ướt sàn đấu thì không ai thấy!
Một buổi sáng tháng 3, chúng tôi hẹn anh ở trung tâm Võ thuật số 4 Lê Đại Hành, nơi mà hằng ngày anh tập võ và có một căn phòng ở luôn trong đó, nhân sự kiện anh rẽ bước qua sàn catwalk mà cánh truyền thông đưa tin ầm ầm như một hiện tượng. Tôi đùa anh chê võ rồi à, hay võ bạc bẽo anh quá giờ 30 tuổi hết cao trào gặt hái thành thích thì rẽ hướng tìm niềm vui khác. Hùng cười khà khà sảng khoái, quăng balo xuống sàn và đấm bao cát túi bụi “Đấy, bạc cũng bạc thật nhưng trót mang nghiệp rồi, bỏ sao đặng! Mỗi ngày đều 3,4 tiếng lăn lê đấm đá vương vãi ở đây đây. Giờ chuyển sang công tác huyến luyện, vừa tập cho đàn em vừa tự chơi đây. Ngày nào mà không qua đây là thấy thiếu, thiếu kinh khủng!”
1 Mồ hôi nhễ nhại thế này, mà ngày nào cũng thế, đối mặt với 4 bức tường đấm đá anh không chán à?
Không. Chán thì chán từ 16 năm về trước rồi. Giờ mình đã 30 tuổi rồi, có phải kiểu trẻ con đâu mà tập ba bữa thấy chán. Nhiều khi cứ đấm đá một mình trong phòng thế này cũng chạnh lòng, ngoài kia thiếu gì cuộc vui, bỏ quách chuyển nghề cho xong, cũng già rồi, có thi đấu thành tích cao nữa đâu. Nhưng chợt thoáng thôi, vì mình yêu thể thao kinh khủng. Ăn có thể thiếu chứ thể thao thì không.
2 Cũng phải, tướng tá thế kia không chơi nhiều môn mới lạ. Vậy suốt ngày anh vác balo đi tập sao?
Hầu như thế, mình chơi toàn diện. Vừa tạ, bóng rổ, Teakwondo môn nào cũng chơi để phát triển. Nhìn đùi mình này, dễ gì ai có được nếu không chơi các môn toàn diện. Môn nào phát triển nhóm cơ của môn đó, mình chơi tất nên bạn thấy cũng dễ nhìn đúng không? Đang ở lúc phong độ lắm đây, chứ trước ốm hơn giờ nhiều. Cũng già rồi, tập giờ là tập cho mình, giữ phong độ cho khỏi xuống thôi chứ không cũng ít thi thố gì lắm!
3 Già? 30 tuổi mà là già? 30 tuổi là thời sung sức nhất đấy anh ạ. Đời người cua này là khúc cua hay nhất đấy.
Thôi, vui thì được. Chứ suốt ngày ăn, ngủ, tập hoài cũng chán lắm. 30 tuổi rồi, cũng cần lúc giải trí chút cho có không khí. Kiêng khem nhiều lắm rồi. Đời VĐV mà, cái gì cũng phải kiêng để dồn tâm huyết thi đấu gặt thành tích. Mình không rượu, không bia, không thuốc lá, không xem đá banh muộn. Bữa có giải cúp C1 hay thế mà cũng tắt tivi đi ngủ sớm lấy sức mai tập. Phải xây dựng cho mình kỷ luật thép, rất thép nếu không thì tệ lắm. Tập rồi thành quen à!
4 Cũng hay đấy! Hay cua thử khúc này đi?
Chấn thương khắp mình, trái gió trở trời chút là nhức mỏi, vậy không già mới lạ đó! 7 lần gãy tay, 2 lần mổ khớp gối, 1 lần chấn thương cổ chân. Thành tích đi đôi cùng thương tích, mồ hôi, máu và tuổi trẻ nhưng ít ra mình còn có ích cho xã hội, cho đất nước và thân thể tráng kiện hôm nay cũng là do chơi thể thao mà có. Chừng đó cái được cũng tốt quá rồi. Bạn bè mình 30 tuổi gầy dựng sự nghiệp, xây nhà cưới vợ... À, cũng mới cất được cái nhà kha khá cho bố mẹ ở quê do các chú ở trung tâm TDTT Thanh Hóa giúp đỡ. Anh em đi hết, có cái nhà cho bố mẹ để an tâm đi làm.
Câu chuyện mới dạm đầu bỗng chùng xuống. Anh nhìn ra cửa khu phòng tập, nắng vàng hanh hắt vào mặt. Ánh mắt Hùng leo nheo như nghĩ gì đó, gương mặt trầm buồn phảng phất. Rồi anh lấy tay quệt mồ hôi đang ướt đầy trán, quay sang hỏi giọng hồ hởi:
Mà thấy mình diễn catwalk thế nào? Bạn nó rủ đi làm cho vui chứ nằm trong phòng làm gì. Giải trí thôi chứ không quen, quen đấm đá rồi.
5 Kiêng cả người yêu à?
Quá lắm là hôn má một cái thôi. Còn giữ sức mà thi đấu nữa!
6 Hỏi thật nhé, thu nhập hiện tại của anh có khá không, đủ trang trải mọi thứ không?
Đủ thì không bao nhiêu gọi là đủ. Nhu cầu nhiều thì xài nhiều, mình đơn giản, dân thể thao mà, có cần gì nhiều đâu. Lương hiện tại mình cũng 3-4 triệu 1 tháng. Lương này để dành cưới vợ chắc vài chục năm nữa mới đủ tiền quá. Mức sinh hoạt càng ngày càng cao, nhất là ở Sài Gòn thế này và chế độ ăn uống đặc thù của VĐV nữa. Đúng là nhìn lên bạn bè, mức ấy không là gì cả nếu không muốn nói là quá thấp nhưng nhìn xuống mình còn hơn nhiều người lắm. Thể thao mình còn nghèo. Có nhiều bạn VĐV cũng thi đấu được rất nhiều giải, cũng mồ hôi ướt đẫm người, mặt **** bầm tím, chân tay đầy sẹo và vết thương nhưng qua thời thi đấu, có mấy ai có được miếng đất cắm dùi như mình không. Vậy là mình được quan tâm rồi, tốt hơn nhiều rồi!
7 Trong lớp anh huấn luyện, có tài năng nào có thể kế bước anh được chưa?
Mình không chê đàn em. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ các bạn đều có mục tiêu khác nhau trong tập luyện. Nhưng bây giờ họ bị chi phối nhiều thứ trong cuộc sống quá. Thành thử ra không như tụi mình ngày trước. Chỉ có một mục tiêu duy nhất là tập và tập, phấn đấu có thành tích cao, không lung lay suy nghĩ gì khác. Mà cũng có vi tính, game gì đâu mà phân tâm? Nhưng nói đi thì phải nói lại, môi trường thể thao không hề dễ dàng chút nào, rất gian khổ, các em biết nhưng vẫn theo nghề, vậy là quá tốt rồi. Chỉ cần định hướng tốt cho các em thôi.
8 Nghề này cũng bạc quá anh! Lúc có thành tích thì mọi người tung hô, mà dễ gì có được liên tục như anh đâu. Lúc lui về thì rất im ắng, có 5 năm đỉnh cao là hết một đời VĐV. Quá bạc!
Đừng trách thế. Mình cũng kéo dài đỉnh cao gần 10 năm, vậy là quá tốt rồi. Có người cũng hy sinh nhiều lắm nhưng có được gì đâu, còn đáng nói hơn chứ. Khi đã bước chân vào con đường này, đừng bao giờ nghĩ đi chơi thể thao để được một cái gì đó, xong rồi thôi. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Cái giá để đánh đổi không bao giờ tương xứng. Vào nghề này phải xuất phát từ tình yêu thực sự của mình. Mình nhấn mạnh là phải rất yêu mới sống cùng nó được. Thi đấu chẳng qua là cách để rèn luyện khi cao trào thôi. Có ai xem thể thao là nghề làm giàu đâu? Bạn thấy đúng không? Khi xuất phát từ tâm thì đừng đòi hỏi nhận lại tương xứng, cuộc sống nó có quy luật cân bằng riêng. Với mình hiện tại, cuộc sống nó là một sự vừa vặn.
9 Vậy nếu 16 năm về trước anh không thích thể thao, không yêu võ chắc bây giờ không có được một VĐV Nguyễn Văn Hùng dày dặn thành tích và kinh nghiệm đấu trường quốc tế để mà dẫn dắt đàn em. Và nếu thế thì lúc trước anh có nghĩ mình sẽ làm gì nếu không chơi võ?
Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là mình cao thế này, chắc chỉ có chơi thể thao là thích hợp. Hết! Rồi cuộc sống nó sắp xếp mình theo thôi, có hoạch định gì lớn lao đâu!
10 Và Nguyễn Văn Hùng của năm 35 tuổi, đỉnh của một người đàn ông? Vẫn sống chết với võ chứ?
Chắc chắn. Mình luôn duy tâm là thế! Không chỉ võ mà còn có bóng rổ, tạ… những môn mà mình thích. Nó không làm mình giàu có nhưng nó cho mình sức khỏe và có kỷ luật sống tốt.
Câu chuyện được nối dài hơn về những miên man trăn trở với nghề, nghiệp và cuộc sống đặc thù của VĐV, nhất là những người chưa già mà toan về làm công tác huấn luyện như anh… Vừa nói anh vừa tập, mồ hôi nhễ nhại, ướt sũng đai quần và lấm tấm trên sàn nhà mới thấy cái giá của những tấm huy chương đáng trân trọng biết bao nhiêu, phải chi ai cũng thấy được điều này của đời VĐV |
|